Đau


Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Le Nhu Thuy

Nghẹt thở là cái cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước, hai đầu gối bắt đầu run lên từng chặp như muốn đổ sụp xuống. Một tay bấu chặt lấy thành cửa, tay kia ôm chặt miệng Phương cố chặn những tiếng nấc chỉ trực thoát ra khỏi cổ họng có thể sẽ biến thành thứ âm thanh chói tai đánh thức mọi người đang ngủ trong phòng…Quỳnh đã gây ra một vết thương rất rất lớn trong tâm hồn cô, đã trà đạp lên lòng tin của cô và coi cô như là một con ngốc vậy…

Lần đó, thấy Quỳnh cuống quýt chạy theo giải thích lúc Phương tình cờ bắt gặp 2 người đang nắm tay nhau ngoài sân. Quỳnh biết là Phương thích Đăng đến mức nào cơ mà. Cô nghe Quỳnh giải thích nhưng tất cả đều chẳng lọt vào tai. Mấy ngày liền Phương không hề nói chuyện với Quỳnh, có chăng chỉ là vài câu xã giao, dù điều đó làm cho bản thân Phương luôn thấy ngột ngạt, cô là người dựng lên bức tường ngăn cách hai người, và chính cô rất muồn phá bỏ nó đi, nhưng mỗi lần định làm vậy là lại có bàn tay vô hình nào đó chặn ngay cô lại. Lúc Quỳnh bị Hằng vu oan lấy trộm 2 cái thẻ nhớ, Phương những muốn lên tiếng bênh vực nhưng rồi cuối cùng những thứ cô làm là im lặng và tránh ra một chỗ khác.

———

Tiếp xúc với Phương sẽ thấy cô rất hiền, với vóc dáng nhỏ nhắn cùng với nét đẹp rất Á Đông trên khuôn mặt mà Phương được khá nhiều người để ý. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lọt vào mắt cô. Có bố là một chuyên gia về Hán Nôm nên từ nhỏ Phương đã ảnh hưởng rất nhiều từ lối suy nghĩ cho đến phong cách sống của bố. Trong cô luôn tâm niệm rằng tình yêu bao giờ cũng là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Chỉ yêu một người và sẽ lấy người đó mà thôi.

Người đó chính là Đăng, chắc chắn là thế. Ông bà nói thật cấm có sai: Ghét của nào trời trao của ấy. Mới hôm trước cô còn rất bất bình trước hành động thấy ngã mà không cứu của anh, nhất là khi nạn nhân lại là Thủy Quỳnh, cô bạn gái thân thiết, vậy mà nay sau đó một hôm, khi chỉ thoáng thấy lúm đồng tiền, ánh mắt ấm áp và nụ cười của Đăng khi anh quay sang nói chuyện, dù chỉ là những câu nói rất bình thường thôi nhưng giây phút đó cô đã thấy tim mình lạc đi một nhịp, một cảm giác rất lạ làm má cô nóng đỏ bừng cả lên và từng mạch máu li ti đang chảy rần rật trong người cô như đang cố phình to ra.

———

Phương hay đứng từ xa để quan sát Đăng, ánh mắt cô lúc nào cũng hướng về anh, những ánh nhìn dù cố che giấu nhưng thật khó để không bị phát hiện trong môi trường tập thể này, dù chủ nhân của nó có kín đáo đến đâu. Một đồn mười, mười đồn trăm, chắc chắn cả Đăng cũng biết nhưng với anh, làm thêm một cô gái thích mình cũng chẳng phải việc gì to tát đáng để bàn đến, nó như là một sự đương nhiên. Anh đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ từ phái nữ dành cho mình đến mức không có nó mới là điều lạ.

Phương gây sự chú ý nơi Đăng không phải qua những lời xì xào bàn tán rằng cô thích mình mà vì dù sinh ra trong gia đình có bố là chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm khá nổi tiếng, chắc chắn ở nhà cô được chiều lắm, nhìn bàn tay mềm mại, không vết chai sần cộng với đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác của cô là anh biết, thế nhưng cô gái có vóc người nhỏ bé này lại rất năng nổ trong những hoạt động tình nguyện, như vậy đối với anh thật là đáng quý. Làm cô phải đau đớn, tổn thương thì thật là một tội lỗi lớn vì mẫu con gái anh thích là những cô nàng mạnh mẽ và cá tính cơ.

Đăng hay lại gần trao đổi công việc với Phương, anh muốn cô tiếp xúc với anh nhiều thật nhiều cho cô sớm nhận ra anh cũng chỉ là một tên con trai bình thường như bao gã khác chứ không phải là một trang anh hùng hảo hớn gì như cái cách cô đang tự vẽ ra trong đầu. Nhưng nếu mà Đăng biết anh đã sai lầm thế nào khi áp dụng phương pháp này đối với cô học trò nhỏ của mình

———

Nghẹt thở là cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước…Lần này thì Quỳnh không thể dối cô thêm được một lần nào nữa. Họ đang hôn nhau, hôn nhau ngay trước mặt, chỉ cách chỗ Phương đứng vài bước chân thôi. Rõ mồn một…

———

Thấy Quỳnh trằn trọc không ngủ được, đang nằm bỗng bật dậy, bỏ đi ra ngoài Phương đau lòng lắm, cô thương Quỳnh, thấy bạn khổ tâm cô đau lắm chứ, nhớ lại ánh mắt cầu cứu của Quỳnh khi bị bạn bè xung quanh nghi oan hôm nay cô tự xỉ vả mình, từ lúc nào cô bỗng trở nên lạnh lùng, ích kỷ như vậy, người bạn thân nhất mà cô cũng không bảo vệ được sao?. Nghĩ thế nên đắn đo một lúc cô cũng ngồi dậy, bạn bè xung quanh sau một ngày lao động mệt nhóc đã lăn ra ngủ từ lâu rồi. Rón rén quờ chân xuống tìm dép, căng mắt để quen với bóng tối, cô lần ra phía cửa. Bước ra khoảng sân rộng, đêm nay có trăng nên trời cũng không tối lắm, khi dần quen với cảnh vật xung quanh mình trên khoảng sân rộng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ chỗ gần đấy, những âm thanh câu được câu chăng nhưng cũng đủ để cô nhận ra ai đang nói chuyện với ai. Quỳnh và Đăng…

Phương thốt nhiên bước lùi lại, cô sợ lại gần thêm tí nữa để nghe thôi thì hai người sẽ phát hiện ra mình mất, bóng tối đang đồng lõa với cô. Chọn một gốc cây to để nép mình đằng sau, bỗng Phương thấy Quỳnh vùng vằng gì đó và quay người lại đi nhanh về phía căn phòng trước là phòng học nhưng nay được trưng dụng thành phòng ngủ cho đội sinh viên tình nguyện, cô quýnh quáng quay người chạy như bay về phía căn phòng đó rồi leo tót lên giường, tay chân lạnh toát, chỉ sợ bị hai người đó phát hiện. Cô nín thở chờ Quỳnh bước vào, cô sẽ vờ như mình đang ngủ say không biết gì cả. Nhưng quái, sao mãi vẫn chưa thấy Quỳnh vào, lấy hết can đảm Phương lại bước xuống giường đi về phía cánh cửa đang hé mở, nếu Quỳnh có bắt gặp thì cô cũng sẽ nói buồn đi vệ sinh, có sao đâu.

Vửa đẩy cánh cửa hơi hé ra Phương đã giật bắn mình, có người đang đứng lù lù ở ngay gần đó. Sau vài giây chết đứng như Từ Hải, cô dần lấy lại bình tĩnh vì thấy bóng người không động đậy khi Phương thò đầu ra, cố căng mắt ra nhìn, cô thấy đấy không phải là một người mà là hai người, họ đang hôn nhau, hôn say đắm như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, đối với họ, không còn gì là quan trọng nữa kể từ giây phút này. Phương đứng như chết chân, hai mắt mở to kinh hoàng, mọi thứ trước mắt cô rõ như đang xảy ra ban ngày chứ không phải trong cái đêm tối dày đặc sương lạnh này. Quỳnh và Đăng…

———

Chỉ đến khi âm thanh khô khốc của tiếng còi vang lên và ánh đèn pin quét lia về phía hai người thì Phương mới sực tỉnh, cô quay người giấu mình nơi vách cửa. Nghẹt thở là cái cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước…Lần này thì Quỳnh không thể dối cô thêm được một lần nào nữa…. Quỳnh đã gây ra một vết thương rất rất lớn trong tâm hồn cô, đã trà đạp lên lòng tin của cô và coi cô như là một con ngốc vậy…

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

One Comment to “Đau”

Bình luận về bài viết này