02/02/2012

Lời rào đón cách đây 3 năm

“Yahoo Việt Nam liên hệ, mời viết truyện ngắn chia kỳ đăng trên blog họ để câu khách. Nhận lời, đưa phác thảo cốt truyện xong xuôi thì hai bên không thoả thuận được về độ tuổi nhân vật, thế là ngừng hợp tác. Nghĩ cũng tiếc cái cốt truyện nên cứ thử phát triển, ra được cái gì thì ra.”

— Trần Thu Trang, viết trước khi đăng phần 1 “Để hôn em lần nữa” lên tranthutrang.net —

Vì tiếc một cốt truyện ngắn mấy trăm chữ mà có thêm một cuốn sách mấy trăm trang, chẳng ước vì một cuốn sách mấy trăm trang mà có thêm một đoạn mấy trăm năm lẻ nữa được người đời thương khóc, chỉ mong có thêm một từ khoá ra mấy trăm ngàn kết quả trên Google.

11/05/2012

Thông báo: Giao lưu với bạn đọc Đà Nẵng nhân dịp tái bản “Để hôn em lần nữa”

Thời gian: 9h – 11h30, Chủ nhật13/05/2012

Địa điểm: Café sách Phương Nam(chi nhánh Đà Nẵng), 252 -254 -256 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Một vài thông tin mà có thể bạn cần biết:

  • Vào cửa tự do.
  • Ngoài “Để hôn em lần nữa” vừa tái bản, sẽ có nhiều tác phẩm khác của Trần Thu Trang cũng như các tác giả trong và ngoài nước do Bách Việt Books xuất bản được bày bán với giá ưu đãi.
  • Nếu bạn muốn tặng gì cho tác giả, xin đừng tặng hoa, hãy tặng những món đồ rẻ nhưng có ích hơn, hoặc đơn giản là để dành tiền và mua thêm sách.
  • Buổi giao lưu đã có trang thông tin riêng trên Facebook, bạn có thể vào bấm nút Going để tác giả cùng công ty sách có thể ước lượng số người sẽ đến và có sự chuẩn bị chu đáo hơn.
12/03/2012

Hình như nó hay hơn mình tưởng

Hôm nay có thời gian lướt web, ghé qua trang web của Trần Thu Trang thăm thú một chút, rồi click thử vào post mới nhất của “truyện chưa có tên”, đọc và giật mình nhận ra hình như nó hay hơn mình tưởng! Thế là làm một lèo từ số đầu tiên đến số cuối cùng, và vui thích nhận ra ngón nghề viết của Trần Thu Trang dường như đã tiến bộ vượt bậc. (…)

“Truyện chưa có tên” đã khiến mình hết sức ngỡ ngàng. Mặc dù vẫn chưa thoát ra khỏi mô-típ quen thuộc của “trước ghét – sau yêu” như 2 cuốn tiểu thuyết trước, câu chuyện mới của Trang có một cách xử lý khác hẳn. Nhân vật của Trang đã đời thường hơn, dễ gần hơn, và theo thiển ý của mình còn đáng yêu hơn những nhân vật gây “hot” ở những cuốn trước. Điều quan trọng nhất là ở truyện mới này, Trang đã gần như đã tách được mình ra khỏi nhân vật, khiến cho người đọc quên đi người viết là ai mà chỉ bị hút vào mạch của câu chuyện.

- Trích từ blog Minhminhfamily -

22/02/2012

“Để hôn em lần nữa” và hoa hồng Australia

Ảnh do bạn Lê Hữu Thanh Xuân ở Melbourne (Australia) gửi tặng.

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

21/02/2012

“Để hôn em lần nữa” – Bản tình ca mùa nắng

Để hôn em lần nữa - Trần Thu Trang

Bài tham dự cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” tháng 11/2011 do Bách Việt Plus tổ chức.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trâm

Hơn một lần môi hỏi bầu trời đêm:
- Có hay không, em nhớ anh lúc này?
- Có hay không, anh nhớ em ngày ấy?
Rồi tìm câu trả lời trong đám mây.

Biết bao lần môi hé cười phút giây
Ươm hi vọng cho ngôi sao lấp lánh
Ánh sáng sinh sôi nối liền khoảng cách
Hoa nắng ngọt lành bung nở mùa sau.

Hà Nội mùa hè nắng chẳng nhiều đâu
Chỉ vừa đủ cho tình yêu nhiệm màu!

***

Ta nhận ra nhau từ ngay lúc đầu
Những thân quen không cần ai gợi nhắc
Nỗi bâng khuâng hiện giữa sâu đáy mắt
Tích tắc ngoái nhìn, khoảnh khắc ngước lên.

Hơi thở bối rối khi ta gần bên
Đôi bàn chân ngập ngừng đi rất chậm
Mà sao trái tim cứ vội vã đập
Ngọn nến yêu thương rung động lao xao.

Mặt trời cuộc sống rực rỡ trên cao
Mặt trời tình yêu lung linh trước mặt
Vai anh vững chắc, tóc em hương mật
Tia nắng mềm mại gấp gáp se duyên.

Nụ cười anh là bến cảng bình yên
Chân mày em là đợt sóng dịu hiền
Các bậc cầu thang ghép thành con thuyền
Đưa ta bồng bềnh trên biển hạnh phúc…

***

Cơn gió bên cửa ấm nồng dạo khúc
Gợn nắng trầm bổng dào dạt hát ca
Hạt bụi bay nốt nhạc âm chan hòa
Ta bước cùng nhau mãi không chia xa…

P/s: Có một ngày cây tình yêu chín quả
Ngày ta trao thêm lần nữa – nụ hôn!

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

21/02/2012

Tản mạn về chị Trang và “Để hôn em lần nữa”

Bài tham dự cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” tháng 11/2011 do Bách Việt Plus tổ chức.

Tác giả: Phạm Thanh Thảo

Mình là một đứa khá kén trong việc mua sách! Không phải vì chuyện mình thâm thúy sâu xa gì cho cam, chỉ là do… không có tiền. Hồi học cấp 2, mình thực hành chính sách đi mượn là chính, từ đủ bộ Harry Potter, đến Cuốn theo chiều gió, rồi cả Đội đặc nhiệm nhà C21, vân vân và vân vân. Lên cấp 3, mình bắt đầu có quỹ đen, dành cho những ti tỉ những thứ mà một đứa con gái đến tuổi mơ mộng và điệu cần tiêu nhưng không thể mở mồm xin tiền bố mẹ. Trong ti tỉ cái thứ cần tiêu ấy, có một thứ luôn ngốn của mình nhiều nhất: sách (mà cụ thể ra là truyện). Vẫn là vì lí do “đầu tiên” ấy, mình luôn tìm hiểu kĩ lưỡng trước khi mua truyện, truyện viết có hay không, nội dung về cái gì, giá cả thế nào, giấy có xịn không, bìa có đẹp không, vân vân và vân vân… Tuy nhiên, chỉ có một vài quyển sách không bị dán mác này với mình. Đó là những quyển có dòng chữ be bé ghi tên tác giả, một là Tân Di Ổ, hai, (dĩ nhiên) là Trần Thu Trang!

Cuốn đầu tiên của chị Trang mà mình đọc là “Cocktail cho tình yêu” hồi cuối năm lớp 10. Hồi đấy “Cocktail cho tình yêu” đã tái bản lần thứ 2, giá bìa 34.000 đồng. Tình cờ mua vì thích câu nhận xét ở bìa 4: “Cảm giác đầu tiên khi đọc xong Cocktail cho tình yêu giờ tôi vẫn nhớ rõ. Tôi cứ thế mơ màng nhìn ra cửa sổ và tôi mỉm cười với chính mình”. Vẫn nhớ như in lúc mình đọc xong truyện, không mơ màng nhìn ra cửa sổ, mình chỉ ngửa mặt lên trần nhà và mỉm cười với mấy con thạch sùng!!!!

“Để hôn em lần nữa” của chị Trang đã là cuốn thứ sáu của chị mà mình đọc (và là cuốn thứ 5 của chị mà mình có trong giá truyện). Cũng tình cờ gặp ở trên Đinh Lễ, cũng tình cờ mua mà thôi, nhưng không phải tình cờ đọc như cuốn đầu tiên của chị. Vì chỉ cần thấy cái tên tác giả mình đã biết mình sẽ vơ ngay “Để hôn em lần nữa” mà chả thèm xem giá bìa…. Vì tác giả của “ Để hôn em lần nữa”, chỉ cần cái tên thôi chứ chằng cần mặt (chình ình trên poster dán tứ tung ở các cửa hàng sách Đinh Lễ) cũng đủ để thuyết phục mình – người thi thoảng lại sờ mó vào những cuốn đã xuất bản và đang tái bản của Trần Thu Trang rồi thầm hỏi bao giờ chị này mới ra thêm quyển mới.

Mình rất thích cách viết của chị Trang, lối viết nữ tính nhưng rất cá tính, mượt mà, thông minh mà hài hước, dí dỏm. Những câu chuyện tình yêu của chị nhẹ nhàng, tươi sáng và thường kết thúc có hậu, không phải để câu khách (như chị từng nói) mà có lẽ vì đó là cái kết xứng đáng dành cho những nhân vật của chị.

Truyện của chị, còn là những câu chuyện đời thường, và gắn bó với cuộc sống. Có lẽ hơi khó để tìm được những người đàn ông như anh Lập, Thanh hay anh Đăng, nhưng những chi tiết trong truyện của chị lại rất gần gũi và thân quen. Là những vụ tắc đường ở Chùa Bộc, là trận lụt lịch sử của Hà Nội, chuyến đi tình nguyện ở bản làng vùng cao xa xôi, những chiếc xe bus thường xuyên muộn giờ và đông nghẹt vào giờ cao điểm, những khu tập thể cũ kĩ, những gánh hàng rong, những chi tiết ẩn chứa một nét gì đó rất Hà Nội… Đôi khi mình giật mình tự hỏi phải chăng nó đang ở đâu đây, giữa lòng Hà Nội sôi động mà thâm trầm chứ chẳng phải chỉ ở trong những trang giấy… (Thi thoảng gặp xe BMW trên đường, mình thường ngo ngó để xem người lái nó là ai, nhưng hình như vẫn chưa gặp được anh Lập nào, nếu không phải là một chú già già thì cũng là những cô váy ngắn xách túi hàng hiệu!)

Truyện của chị, còn là sự đào sâu, tìm hiểu rộng. Không giống như lối viết truyện cảm tính và có phần hơi “nông” của một số tiểu thuyết dành cho giới trẻ ngày nay, truyện của chị chứa đựng những chi tiết đòi hỏi phải có sự tìm hiểu kĩ lưỡng, cho thấy chị hiểu nhân vật, hiểu tính cách cũng như công việc của họ. Với “Cocktail cho tình yêu”, đó là những ly cocktail, những bản nhạc của The Beatles, công việc của người thiết kế thời trang. Với “Phải lấy người như anh”, là Vespa cổ, là ảnh và chụp ảnh, là Sapa, là Hội An, những chi tiết mà khi đọc xong em đã đoán chắc rằng chị Trang đam mê chụp ảnh, đi Vespa cổ, và quê ở Sapa thật (Về sau đọc “99 tuần buôn chuyện” mới biết chị đi Honda và là dân Hà Nội cả gốc lẫn ngọn!).

Còn với “Để hôn em lần nữa”, đó là những câu chuyện công sở, về chuyên môn ngành báo, ngành biên dịch báo mạng, công việc ở những dự án nước ngoài của Đăng, áp lực công việc: lên trang hay hạn nộp bài, triệu chứng và phương pháp điều trị căn bệnh của Quỳnh, những món ăn Nhật…. Những chi tiết thật về công việc cũng như cuộc sống của nhân vật nếu không phải chuyên môn của chị, ắt cũng phải là những thông tin mà chị đã tìm hiểu hết sức kĩ càng và chọn lọc những chi tiết “đắt nhất” để đưa vào câu chuyện. (Hơi buồn cười khi so sánh như thế này, nhưng đọc truyện của Trần Thu Trang gần giống như đọc truyện của Dan Brown, đều là những câu chuyện hay và ẩn chứa những thông tin thú vị!)

Tiếp theo, mình rất thích bìa truyện, ảnh đẹp! Mặc dù chỉ chụp chân nhưng người đọc thì ai-cũng- biết- là- người- ta- đang- làm- cái- gì- đấy!! Bìa lại hợp với tên truyện nữa nên lại càng thích!

Đọc xong truyện rồi, mình lại thấy cả tên truyện cũng hay nốt, cái bìa thì càng đẹp! Rồi nhận ra không chỉ yêu bìa, yêu tên truyện, mình bắt đầu “fall in love” với những trang giấy, những dòng chữ, và cả câu chuyện…

Mình thích “Để hôn em lần nữa” chả phải vì điều gì to tát, có lẽ chỉ là những chi tiết vụn vặt mà khi mình chợt nhận ra giữa những trang truyện, cảm thấy sao mà thích thế, yêu thế!!!! Tình yêu có lẽ cũng bắt đầu từ những thứ nho nhỏ như vậy thôi. Mình thích cách Đăng quan tâm đến Quỳnh, thích cách anh hiểu Quỳnh, cách anh bày tỏ tình cảm (mặc dù rất điên và rất ngố), thích những khi anh dịu dàng, nhẫn nại với “cái vỏ ốc” của Quỳnh, cả khi anh giận dữ, ghen tuông, thích những câu an ủi, mắng mỏ, cả trách móc của anh. Mình thích cách ghen của Quỳnh, cách cô quan tâm đưa anh chiếc bánh ruốc và chai siro ho, cách cô trốn tránh mọi chuyện, cách cô suy nghĩ về Đăng, rồi cả cách cô bất chấp lao đi tìm anh trong đêm mưa.

Mình thích cách câu chuyện mở đầu và kết thúc, thích những chi tiết mà tác giả vô tình (hay cố ý nhỉ) gợi lại. Bản Tin Tốc – chú chó Tin Tốc của Đăng. Những kí ức đau buồn bốn năm trước tràn về trong một đêm, để rồi Quỳnh hoảng sợ khi nhận ra có thể mình sẽ mất Đăng; cái chân của Quỳnh, của chú chó Tin Tốc; cái tên Tin Tốc tiếng dân tộc là cụt chân. Những cơn mưa rào xuyên suốt câu chuyện….

Mình thích sự hiểu lầm của các nhân vật trong câu chuyện, của Đăng, của Quỳnh. Thích nhất là chuyện của bé ‘Tin’. Bất chợt nhận ra, kể cả đó có lè một em bé Tin thật, thì Quỳnh cũng sẽ chấp nhận, vì tình yêu bao dung đủ để thấu hiểu và cảm thông tất cả.

Mình thích cách lấp lửng của chị Trang, về bé Tin, về quá khứ của Quỳnh, về mối quan hệ của Điệp và Đăng… Lấp lửng, để người đọc tự đoán, rồi đến cuối truyện để người đọc phải òa ra “hóa ra là như vậy”. Mình vẫn nhớ, gấp cuốn truyện lại, mình thở phù ra, tự nghĩ may quá, không phải như mình nghĩ. Mở lại những chỗ hay hay để đọc lại, rồi lại ngẩng đầu lên trần nhà cười với thạch sùng, tự nhiên nghĩ, hóa ra sau bốn năm tất cả những gì mà anh ý mưu đồ lại là “để hôn em lần nữa”. Nghĩ đến đấy thôi là lại thấy yêu cái tên truyện kinh khủng!

Mình thích lời thoại trong “ Để hôn em lần nữa”, rất thật, rất thông minh, không hề bị gượng và thể hiện rõ cá tính của các nhân vật. Đăng thông minh, lãnh đạm, lí trí nhưng thường xuyên nổi điên vì Quỳnh. Quỳnh nhút nhát, e dè, thường trốn trong cái vỏ ốc của mình và luôn lựa chọn cách trốn tránh mỗi khi phải đối mặt nhưng vẫn thỉnh thoảng nổi máu ‘ Cô Khùng’ ngày xưa. Đức hỏm hỉnh, thân thiện, bộc trực, hay nổi máu ‘chém gió’ như những thanh niên trẻ bây giờ nhưng lại rất dễ thương. Cúc Anh ‘nói trước khi não kịp suy nghĩ’. Điệp với những mưu đồ tính toán, sắc sảo nhưng cũng cay nghiệt…

Mình thích những chi tiết phê phán, châm biếm nhẹ nhàng mà chị đã khéo léo cài vào câu chuyện. Là nạn viết sai chính tả, là vấn đề tắc đường giờ cao điểm, ngập đường mỗi khi Hà Nội mưa to, là ma mới bắt nạt ma cũ, là Google Translate, là 3D, 4C, là sushi, là cách bảo vệ môi trường của Quỳnh, nhặt rác, tận dụng thức ăn thừa, hay ăn ở quán cơm bình dân có sọt rác….

Mà nhiều khi, thích cả những cái nhỏ nhặt như kiểu vài trang về bố mẹ Đăng, canh cua, bánh giò; cái từ đôi phần bỗ bã ‘ông già’ của Đức; cái kẹp tóc hình cây kem ốc quế của Quỳnh, cái nick kem ốc quế 2006; chú chó tên Pizza của Đức, Tin Tốc của Đăng, một vài câu nói dễ thương của các nhân vật…

Nụ hôn của 2 nhân vật chính ở bản Tin Tốc trong một đêm mưa vắng có thể coi là nút thắt của câu chuyện trong “ Để hôn em lần nữa”, là điểm bắt đầu của những hiểu lầm, là bước ngoặt trong cuộc đời cũng như số phận của nhiều nhân vật, Quỳnh, Đăng, Phương, thậm chí cả Điệp. Kết thúc câu chuyện cũng là một nụ hôn, nụ hôn ở Hà Nội giữa rất nhiều người (và chó), là nụ hôn kết thúc câu chuyện bạn đang cầm trên tay, nhưng không phải là kết thúc câu chuyện của các nhân vật. Đó (lại) là nụ hôn bắt đầu một câu chuyện khác, một câu chuyện hạnh phúc của Đăng và Quỳnh, mà Trần Thu Trang dành cho mỗi người đọc tự suy nghĩ và tự viết tiếp.

Với mình, câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc bằng một em bé với cái tên ở nhà là Tin Tốc, hoặc hai em, một em là Tin, một em là Tốc…

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

10/02/2012

Đau


Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Le Nhu Thuy

Nghẹt thở là cái cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước, hai đầu gối bắt đầu run lên từng chặp như muốn đổ sụp xuống. Một tay bấu chặt lấy thành cửa, tay kia ôm chặt miệng Phương cố chặn những tiếng nấc chỉ trực thoát ra khỏi cổ họng có thể sẽ biến thành thứ âm thanh chói tai đánh thức mọi người đang ngủ trong phòng…Quỳnh đã gây ra một vết thương rất rất lớn trong tâm hồn cô, đã trà đạp lên lòng tin của cô và coi cô như là một con ngốc vậy…

Lần đó, thấy Quỳnh cuống quýt chạy theo giải thích lúc Phương tình cờ bắt gặp 2 người đang nắm tay nhau ngoài sân. Quỳnh biết là Phương thích Đăng đến mức nào cơ mà. Cô nghe Quỳnh giải thích nhưng tất cả đều chẳng lọt vào tai. Mấy ngày liền Phương không hề nói chuyện với Quỳnh, có chăng chỉ là vài câu xã giao, dù điều đó làm cho bản thân Phương luôn thấy ngột ngạt, cô là người dựng lên bức tường ngăn cách hai người, và chính cô rất muồn phá bỏ nó đi, nhưng mỗi lần định làm vậy là lại có bàn tay vô hình nào đó chặn ngay cô lại. Lúc Quỳnh bị Hằng vu oan lấy trộm 2 cái thẻ nhớ, Phương những muốn lên tiếng bênh vực nhưng rồi cuối cùng những thứ cô làm là im lặng và tránh ra một chỗ khác.

———

Tiếp xúc với Phương sẽ thấy cô rất hiền, với vóc dáng nhỏ nhắn cùng với nét đẹp rất Á Đông trên khuôn mặt mà Phương được khá nhiều người để ý. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lọt vào mắt cô. Có bố là một chuyên gia về Hán Nôm nên từ nhỏ Phương đã ảnh hưởng rất nhiều từ lối suy nghĩ cho đến phong cách sống của bố. Trong cô luôn tâm niệm rằng tình yêu bao giờ cũng là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Chỉ yêu một người và sẽ lấy người đó mà thôi.

Người đó chính là Đăng, chắc chắn là thế. Ông bà nói thật cấm có sai: Ghét của nào trời trao của ấy. Mới hôm trước cô còn rất bất bình trước hành động thấy ngã mà không cứu của anh, nhất là khi nạn nhân lại là Thủy Quỳnh, cô bạn gái thân thiết, vậy mà nay sau đó một hôm, khi chỉ thoáng thấy lúm đồng tiền, ánh mắt ấm áp và nụ cười của Đăng khi anh quay sang nói chuyện, dù chỉ là những câu nói rất bình thường thôi nhưng giây phút đó cô đã thấy tim mình lạc đi một nhịp, một cảm giác rất lạ làm má cô nóng đỏ bừng cả lên và từng mạch máu li ti đang chảy rần rật trong người cô như đang cố phình to ra.

———

Phương hay đứng từ xa để quan sát Đăng, ánh mắt cô lúc nào cũng hướng về anh, những ánh nhìn dù cố che giấu nhưng thật khó để không bị phát hiện trong môi trường tập thể này, dù chủ nhân của nó có kín đáo đến đâu. Một đồn mười, mười đồn trăm, chắc chắn cả Đăng cũng biết nhưng với anh, làm thêm một cô gái thích mình cũng chẳng phải việc gì to tát đáng để bàn đến, nó như là một sự đương nhiên. Anh đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ từ phái nữ dành cho mình đến mức không có nó mới là điều lạ.

Phương gây sự chú ý nơi Đăng không phải qua những lời xì xào bàn tán rằng cô thích mình mà vì dù sinh ra trong gia đình có bố là chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm khá nổi tiếng, chắc chắn ở nhà cô được chiều lắm, nhìn bàn tay mềm mại, không vết chai sần cộng với đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác của cô là anh biết, thế nhưng cô gái có vóc người nhỏ bé này lại rất năng nổ trong những hoạt động tình nguyện, như vậy đối với anh thật là đáng quý. Làm cô phải đau đớn, tổn thương thì thật là một tội lỗi lớn vì mẫu con gái anh thích là những cô nàng mạnh mẽ và cá tính cơ.

Đăng hay lại gần trao đổi công việc với Phương, anh muốn cô tiếp xúc với anh nhiều thật nhiều cho cô sớm nhận ra anh cũng chỉ là một tên con trai bình thường như bao gã khác chứ không phải là một trang anh hùng hảo hớn gì như cái cách cô đang tự vẽ ra trong đầu. Nhưng nếu mà Đăng biết anh đã sai lầm thế nào khi áp dụng phương pháp này đối với cô học trò nhỏ của mình

———

Nghẹt thở là cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước…Lần này thì Quỳnh không thể dối cô thêm được một lần nào nữa. Họ đang hôn nhau, hôn nhau ngay trước mặt, chỉ cách chỗ Phương đứng vài bước chân thôi. Rõ mồn một…

———

Thấy Quỳnh trằn trọc không ngủ được, đang nằm bỗng bật dậy, bỏ đi ra ngoài Phương đau lòng lắm, cô thương Quỳnh, thấy bạn khổ tâm cô đau lắm chứ, nhớ lại ánh mắt cầu cứu của Quỳnh khi bị bạn bè xung quanh nghi oan hôm nay cô tự xỉ vả mình, từ lúc nào cô bỗng trở nên lạnh lùng, ích kỷ như vậy, người bạn thân nhất mà cô cũng không bảo vệ được sao?. Nghĩ thế nên đắn đo một lúc cô cũng ngồi dậy, bạn bè xung quanh sau một ngày lao động mệt nhóc đã lăn ra ngủ từ lâu rồi. Rón rén quờ chân xuống tìm dép, căng mắt để quen với bóng tối, cô lần ra phía cửa. Bước ra khoảng sân rộng, đêm nay có trăng nên trời cũng không tối lắm, khi dần quen với cảnh vật xung quanh mình trên khoảng sân rộng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ chỗ gần đấy, những âm thanh câu được câu chăng nhưng cũng đủ để cô nhận ra ai đang nói chuyện với ai. Quỳnh và Đăng…

Phương thốt nhiên bước lùi lại, cô sợ lại gần thêm tí nữa để nghe thôi thì hai người sẽ phát hiện ra mình mất, bóng tối đang đồng lõa với cô. Chọn một gốc cây to để nép mình đằng sau, bỗng Phương thấy Quỳnh vùng vằng gì đó và quay người lại đi nhanh về phía căn phòng trước là phòng học nhưng nay được trưng dụng thành phòng ngủ cho đội sinh viên tình nguyện, cô quýnh quáng quay người chạy như bay về phía căn phòng đó rồi leo tót lên giường, tay chân lạnh toát, chỉ sợ bị hai người đó phát hiện. Cô nín thở chờ Quỳnh bước vào, cô sẽ vờ như mình đang ngủ say không biết gì cả. Nhưng quái, sao mãi vẫn chưa thấy Quỳnh vào, lấy hết can đảm Phương lại bước xuống giường đi về phía cánh cửa đang hé mở, nếu Quỳnh có bắt gặp thì cô cũng sẽ nói buồn đi vệ sinh, có sao đâu.

Vửa đẩy cánh cửa hơi hé ra Phương đã giật bắn mình, có người đang đứng lù lù ở ngay gần đó. Sau vài giây chết đứng như Từ Hải, cô dần lấy lại bình tĩnh vì thấy bóng người không động đậy khi Phương thò đầu ra, cố căng mắt ra nhìn, cô thấy đấy không phải là một người mà là hai người, họ đang hôn nhau, hôn say đắm như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, đối với họ, không còn gì là quan trọng nữa kể từ giây phút này. Phương đứng như chết chân, hai mắt mở to kinh hoàng, mọi thứ trước mắt cô rõ như đang xảy ra ban ngày chứ không phải trong cái đêm tối dày đặc sương lạnh này. Quỳnh và Đăng…

———

Chỉ đến khi âm thanh khô khốc của tiếng còi vang lên và ánh đèn pin quét lia về phía hai người thì Phương mới sực tỉnh, cô quay người giấu mình nơi vách cửa. Nghẹt thở là cái cảm giác Phương gặp lúc này, cô như người đang đi trên dây, như người đang mộng du, nước mắt thi nhau lăn thành từng vệt dài trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước…Lần này thì Quỳnh không thể dối cô thêm được một lần nào nữa…. Quỳnh đã gây ra một vết thương rất rất lớn trong tâm hồn cô, đã trà đạp lên lòng tin của cô và coi cô như là một con ngốc vậy…

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

09/02/2012

Có một cuộc tình bắt đầu

Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Nguyễn Văn Huấn


Những ngày đầu tiên chầm chậm trôi qua, với bản tính thân thiện, hòa đồng, Trang dần lấy được thiện cảm của mọi người trong phòng. Với những kiến thức học được trên giảng đường đại học, những kinh nghiệm dạy thêm, cùng những nỗ lực không ngừng, Trang cũng tạo được phần nào sự tin tưởng về khả năng làm việc của mình với trưởng nhóm tin Quốc Tế – cũng từng là chàng giảng viên trẻ tuổi ngày nào trong nhóm tình nguyện hè mà cô và Quỳnh tham gia. Như vậy, cô cũng đã ít nhiều khẳng định với mọi người rằng, cô có năng lực mặc dù có được công việc này từ sự quen biết.

Ngồi lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ của phòng làm việc, nghĩ mông lung lại quãng thời gian khó khăn sau khi tốt nghiệp, nghĩ về tình yêu, về sư phản bội, về hình ảnh Kiên – Mối tình sinh viên trong sáng của cô, đang tay trong tay với người con gái khác…

Mọi người đang hò nhau đi ăn, Trang xin phép đi sau vì còn đang dở việc.

Căn phòng không tiếng người nói, không những nhịp gõ bàn phím, không gian tĩnh lặng giúp Trang có chút bình yên..

Bước ra khỏi phòng, giờ này, hầu như mọi người đang bận bịu với công cuộc làm đầy cái dạ dày, sẽ không có ai có thể nhìn thấy cô đang khóc. Trang lúi hcúi tiến về phía thang máy. Cửa xịch mở, cô và kẻ lạ mặt bên trong thang máy như hai kẻ mộng du đang đi theo hai luồng suy nghĩ khác nhau mà không để ý gì tới xung quanh đâm sầm vào nhau.

Cái cô này, mắt mũi để đâu thế – Kẻ lạ mặt lên tiếng

Em xin lỗi – Trang co rúm người, mặt cúi gằm, lí nhí đáp

Lần sau chú ý vào nhá, này nhìn cô quen quen, nhân viên mới nhóm tin Quốc Tế đúng không? – Kẻ lạ mặt nói với ngữ điệu hồ hởi như vừa phát hiện ra một bí mật gì đó.

Vâng – Trang ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ.

Kẻ lạ mặt bối rối, hắn lúng túng như gà mắc tóc:

Cú chọi nhau,…a, va chạm với tôi làm cô đau lắm hả? – Hắn hơi cúi xuống nhìn xoáy vào mảng da tấy đỏ trên trán Trang – Cô cầm lấy này, giấy ăn sạch tôi mới lấy chỗ quán cơm đấy.

Dạ không, em bị bụi bay vào mắt mới đây thôi – Nói rồi, Trang nhanh chóng chui tọt vào thang máy và nhấn nút đi xuống….

Đức phe phẩy tờ giấy ăn, miệng lẩm bẩm: “Con gái thật khó hiểu, cô ta thật khó hiểu, mà cô ta cũng xinh đấy chứ” – Cậu bật cười rồi sải bước về phòng làm việc.

Trang và mọi người đang chuẩn bị ra về thì biết tin Quỳnh nhập viện vì ốm khi đang trên đường từ Ninh Bình trở về sau chuyến công tác và sẽ nghỉ dài ngày điều trị còn Đăng tiếp tục chuyến công tác cùng với các chuyên gia nước ngoài. Thông báo làm Trang có cảm giác hụt hẫng, mặc dù không thật thân với Quỳnh lắm nhưng mấy ngày vừa qua, Quỳnh là người gần gũi và nhiệt tình giúp đỡ Trang nhất.

Chị có biết Quỳnh bị như thế nào không? – Trang hỏi Điệp khi hai chị em đang đi bộ dọc hành lang ra nhà xe

Chị cũng không rõ lắm, nghe Đăng nói, hình như vết thương cũ ở chân tái phát – Điệp bình thản trả lời.

Vết thương cũ? Quỳnh đã từng bị gì sao? – Trang ngạc nhiên

Chị không biết. – Giọng Điệp không hề bộc lộ một chút cảm xúc. Cô vượt lên trên vài bước chân, tiến đến nơi đậu xe.

Trang chững lại một vài giây, cô đang nghĩ về Quỳnh, về những lời đồn thổi năm xưa, về mối quan hệ giữa Quỳnh – Đăng – Phương. Cô nghĩ về ánh mắt sợ hãi và hoang mang của Quỳnh khi không ai tin những gì Quỳnh giải thích. Thực lòng, Trang rất thích tính cách của Quỳnh, và hẳn nhiên một cô nàng thực tế và năng động như cô không hề thích phong cách tiểu thư Hàn Quốc sến ướt của Phương, nhưng những gì đã từng diễn ra khiến hình ảnh của Quỳnh trở nên méo mó, dù nó không là mối bận tâm quá lớn của Trang.

Trang lắc lắc đầu, có lẽ cô không nên suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của Quỳnh mà chính bản thân người ngoài cuộc như cô còn thấy xót xa. Rút điện thoại, nhắn cho trưởng nhóm tin Quốc Tế một tin nhắn, ghi nhớ những dòng chữ không dấu từ tin phản hồi, Trang bắt đầu di chuyển…

Đang lơ ngơ đứng ở sảnh lớn của bệnh viên tư nhân có tiếng trong thành phố, Trang giật mình vì một bàn tay khẽ đặt nhẹ sau lưng, cô ngoảnh lại, ngạc nhiên nhìn kẻ đối diện đang khoe hàm răng trắng đều, cái mặt hơn hớn như kiểu những cô cậu bé mới lớn đang tự sướng những tấm hình ngộ nghĩnh.

Chào em, nhận ra anh chứ? – Kẻ lạ mắt lên tiếng

Dạ, anh là…?

Anh là Đức, kẻ cụng đầu em ở thang máy đó? – Đức đáp gỏn lọn.

À, …

Em tới thăm Quỳnh hả ? Anh cũng vừa mới từ chỗ Quỳnh ra – Đức nhanh nhảu.

Sao anh biết – Trang hơi nhướn mày.

Ối dào, chuyện gì anh cũng biết – Đức ra chừng hiểu biết

Trang khẽ cười với lối cường điệu hóa có phần đáng yêu của Đức, cái cách anh chàng này nói chuyện làm cô đỡ căng thẳng và mệt mỏi khi phải nhìn cảnh người người ra vào với đủ loại thương tật cùng với đủ thứ mùi hỗn tạp từ thuốc men và các loại chất tẩy…

Anh chỉ dùm em chỗ Quỳnh nằm nhé, em loay hoay mãi mà chưa tìm ra – Trang nhẹ nhàng nói.

Phòng A tầng B,…a, nhưng giờ chắc Quỳnh đánh khò khò rồi, em vào vô ích – Đức liến thoắng – Hay ta ra ngoài cà phê chút, coi như anh đền em vài giọt nước mắt sáng nay – Hàm răng trắng đều lại được trọng dụng trong tư thế hối lỗi với kẻ đối diện.

Trang lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu. Cô theo sau anh chàng cao lêu nghêu với dáng đi có phần ngang tàng. Có lẽ, cô nên để Quỳnh nghỉ ngơi, và chính cô, cũng cần có phút thảnh thơi nghĩ về những gì cô đã trải qua, “Anh ta sẽ làm buổi chiều của mình nhẹ nhõm hơn” – Trang thầm nghĩ.

———————-

Máy tính không nhận USB, Trang loay hoay mãi mà không thể làm gì hơn, nhờ vả Mr Lân là đại trượng phu duy nhất của phòng lúc này cũng không ăn thua? Thở dài đánh thượt một cái, Trang không biết phải làm thế nào để chuyển cái bài dịch ở nhà tối qua từ USB qua máy tính tòa soạn để gửi cho trưởng nhóm, cô có nên nhờ vả phòng IT một lần không nhỉ?

Trang gõ cửa phòng IT, rồi xoay nhẹ chốt khóa, ló đầu vào trong…Cả phòng toàn con trai dao dác và xôn xao hẳn lên vì một bóng hồng xuất hiện. Trang bước hẳn vào, cô chưa kịp lên tiếng thì Đức đã cướp lời:

Trang qua tìm anh hả? – Đức ra vẻ tự đắc

Cái thằng này nó ế, nên cứ thấy em nào xinh đẹp là nó nhận bừa đấy người đẹp – Một anh lớn tuổi thêm vào.

Anh có vợ con rồi, đừng có phá em chứ? – Đức lên gân ra chừng thách thức

Dạ, máy tính của em có vấn đề nên qua nhờ vả các anh chút ạ – Trang cắt đứt màn tấu hài đang làm má cô ửng đỏ

Trang nói qua với Đức về tình trạng máy của cô trong lúc hai người đi từ phòng IT qua phòng làm việc của nhóm tin Quốc Tế. Chỉ với một vài thao tác ngắn gọn, Đức đã hoàn thành xong những trục trặc phần mềm trên máy tính của Trang.

Anh chàng này, tính tình có khiếu hài hước ba hoa làm người đối diện phì cười nhưng cũng vẫn đủ tạo ra sự tin tưởng nhất định. Tự nhiên, Trang đem hình ảnh của Đức – Dù chỉ mới quen, và chỉ là những cảm nhận ít ỏi từ một vài lần chạm mặt của cô, so sánh với Kiên – Kẻ đã phản bội mối tình của bốn năm sinh viên chạy theo con gái tổng giám đốc nơi anh ta làm việc. Bất giác, Trang thấy miệng mình đắng ngắt, vẫn còn đâu đó chút yêu thương pha chua chát và oán hờn. Cô kéo nhẹ ngăn kéo bàn làm việc, một tấm thiệp hồng lộ diện, cô đọc lại từng chữ hiện dần trên nền đỏ bóng bẩy dát vàng khoa trương: “Thân mời Trang cùng người yêu”. Hai chữ “người yêu” khiến Trang nổi điên, cô muốn xé tan tành cái thứ reo rắc nỗi đau của cô, làm cô khổ sở suốt một thời gian dài kia, nhưng cô chợt bình tâm lại: Đang trong giờ làm và cô đang ngồi ở bàn làm việc.

—————

Trang đối diện với họ, một khuôn hình lặng thinh như pho tượng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ly ca phê đang nhỏ giọt trước mắt và một khuôn mặt trắng bệch vì son phấn với đôi môi bóng nhẫy như được chấm đều đặn bởi “dầu thực vật Tường An”.

Anh Kiên không định mời Trang dự đám cưới của anh chị sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, nhưng chị nghĩ, Trang với anh Kiên dù gì cũng đã là anh em thân thiết cả những năm đại học, Trang đến chúng vui với anh chị nhé – Giọng nói cợt nhả với từng câu tròn vành rõ chữ được thoát ra từ khuôn miệng chúm chím của kẻ đối diện khiến Trang muốn nôn ọe.

Anh Kiên nói với chị, chúng tôi là anh em thân thiết à? Chị có nhầm không đấy, chúng tôi từng là những người yêu nhau. Chị chưa bao giờ có được anh ta cả, cái chị có là cái xác thôi, một cái xác thèm khát tiền của bố chị – Trang gằn giọng, lạnh lùng đáp, đôi mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện đang há hốc mồm vì tức giận.

Trang đứng dậy, đi thẳng ra khỏi quán cà phê,…Cô cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt. Tự hứa với lòng, đây sẽ lần cuối cùng cô khóc vì hắn…..

———-

Anh Đức, chút ăn trưa xong đi cà phê với Trang nhé, coi như trả công anh đã giúp Trang sáng nay? – Trang mở lời khi gặp Đức đứng chờ thang máy vào giờ nghỉ trưa.

Ôi, rất sẵn lòng người đẹp – Đức nhanh nhảu đáp

Họ táp vào quán cà phê sân vườn ngay mạn trái của tòa soạn báo Quan Sát. Đức lịch sự nhấc ghế cho Trang, và cô khẽ gật đầu cảm ơn.

Cuối tuần này anh có đám cưới, mà chưa biết nên ăn vận thế nào đây? – Đức nói với vẻ tiu nghỉu.

Vậy hả? Anh Đức có cần Trang tư vấn cho không? Trang cũng có chút kinh nghiệm về thời trang đấy. Mà cuối tuần này Trang cũng có vụ cưới, biết đâu anh em mình ngồi cùng bàn nhỉ? – Trang nửa đùa nửa thật.

Sofitel Plaza, 7h tối thứ 7.

Trùng hợp quá – Trang nhướn mày ngạc nhiên.

Đề tài câu chuyện của họ nhanh chóng được chuyển sang cặp đôi sẽ làm đám cưới vào cuối tuần giữa chú rể là một anh thân thiết cùng quê với Trang, học trên cô mấy khóa học tại đại học với cô bạn cấp ba tiểu thư của Đức. Chợt, như nhớ ra điều gì, Trang mở lời:

Ôi, Trang không biết đường tới đó rồi, anh Đức chỉ cho Trang với nhé.

Ối dào, em đi một mình đúng không? Nhà em ở đâu, anh qua đón, mình làm một cặp cho bọn bạn anh lác mắt luôn – Đức cười sảng khoái sau câu nói tếu táo của mình.

Anh Đức khéo đùa quá, hôm đó anh cho Trang đi nhờ nhé – Trang khẽ cười, cái cớ của cô thật có hiệu quả.

Cô đang mường tượng ra ánh mắt của họ khi đối diện với Trang – vị khách không nên có mặt trong tiệc cưới của họ. Và Đức, chính là công cụ giúp Trang thực hiện điều đó. Tuy có cảm giác tội lỗi, khi cố tình đẩy một anh chàng đáng yêu như Đức vào kế hoạch trả thù cho cái tôi đã bị tổn thương của mình, nhưng Trang không còn cách nào khác. Trang muốn được nhìn thấy giây phút nụ cười của họ tắt phụt khi Trang và Đức tình tứ sóng bước cùng nhau trong cái ngày, đáng ra họ phải cười hạnh phúc nhất.

——————

Trang mặc chiếc váy hồng nhạt chấm bi mà Kiên đã tặng cô nhân ngày cô tốt nghiệp, xỏ đôi guốc cao cùng tông, cô xoay một vòng ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Thoáng thấy có người đang đậu xe trước cửa hàng, cũng là nơi sinh hoạt thường ngày của cô, Trang nhận ngay ra Đức.

Em đẹp quá đấy – Đức nhe hàm răng trắng bóng, nhắc lại mấy lần lời khen vừa rồi

Anh cùng rất lịch lãm trong bộ đồ này, rất ra dáng đấy ạ – Trang lịch sự đáp

Nhờ em đấy – Đức gãi đầu bối rối – Bọn bạn anh sẽ lác mắt khi sau xe anh là một cô gái xinh đẹp như em cho coi.

Anh lại đùa rồi, mình đi luôn kẻo muộn nhé – Trang đẩy Đức nhanh ra phía cửa

Ok người đẹp. Mà nè, anh mà giới thiệu em là bạn gái anh thì em cũng đừng từ chối nhé. Nhờ vả cả vào em – Đức nói bằng giọng van lơn tội nghiệp.

Chỉ cho đi nhờ thôi mà thành người yêu thì hơi quá đấy. Nhưng…cũng được…có điều, anh đừng để chuyện này cho ai ở tòa soạn biết nhé.

Ok người đẹp – Đức nháy mắt rồi nhảy tót lên xe, vỗ vỗ vào yên xe ra kiểu mời mọc…

Ngồi sau xe Đức, những con gió từ Hồ Tây dội lại làm tâm trạng của Trang dịu nhẹ đôi chút. Đức vẫn liến thoắng nói chuyện và pha trò, thỉnh thoảng Trang bật cười trước sự hài hước đáng yêu của Đức. Chưa khi nào, Trang có cảm giác thoải mái khi ngồi sau xe một người con trai như lúc này từ khi mối tình đầu của cô tan vỡ.

Họ tiến vào gian phòng sang trọng của tiếc cưới, Trang cùng Đức nhập chung với hội bạn cấp ba của anh, họ hào hứng nói chuyện. Thỉnh thoảng, có một anh chàng tinh nghịch nháy mắt với Đức ra kiểu: “Người yêu mày xinh đấy;” làm cả Đức và Trang đều bối rối.

Cô dâu, chủ rể đang tiến lại gần đám bạn chào hỏi, họ đang cười thật tươi trong bộ lễ phục sang trọng. Đức hăm hở tiến tới, chìa tay bắt tay chú rể và chúc họ bằng những câu sáo rỗng muôn thuở, tất nhiên anh cũng không quên giới thiệu Trang và anh đang là những người yêu nhau. Trang khẽ nép mình vào Đức, tay cô khoác nhẹ qua tay Đức và miệng cười e thẹn. Tuy nhiên, cô không hề bỏ sót một cử chỉ, điệu bộ và sắc thái nào của cặp uyên ương. Cô bắt gặp ánh mắt tội lỗi, ngỡ ngàng của Kiên đang nhìn cô, nhìn chằm chằm vào bộ váy đẹp cô đang mặc, và tất nhiên cả nụ cười chua chat, gượng gạo của người sóng bước cùng anh ta. Cô lịch sự chào hai người, rồi nhẹ nhàng phủi nhẹ một mảnh vụn giấy bạc vương trên vai áo Đức. Và cô cũng không quên nhắc Đức đừng lấy mất quá nhiều thời gian của chủ nhân bữa tiệc.

Buổi tiệc kết thúc khá muộn, Đức bị hội bạn học chúc uống quá nhiều nên đi lại có phần lảo đảo. Mặc dù Đức luôn miệng nói không sao và vẫn cầm lái tốt, nhưng Trang biết là không nên tin lời những người say, và cô cũng còn muốn sống thêm vài chục năm nữa. Cô quyết định giành phần cầm lái với Đức, với lý do: “ Nếu không hội bạn của Đức sẽ biết cô chỉ đóng giả người yêu của anh”. Đức ôm nhẹ qua eo Trang, mặt tựa vào vai cô khẽ thở đều. Trang thật ngớ ngẩn khi không hỏi anh địa chỉ nhà ngay khi anh còn tỉnh táo.

Khó khăn lắm Trang mới dìu được thân hình cao lớn đang mềm oạch của Đức qua cánh cửa của cửa hàng, đặt anh lên chiếc giường sau vách ngăn giữa nơi ngủ và nơi bày bán quần áo. Đức ngủ say như một đứa trẻ, khuôn mặt vuông vức, làn da nâu khỏe khoắn và chiếc miệng rộng với hàng ria lún phún đáng yêu đến lạ. Bất giác, Trang thấy tim mình đập xốn xang…

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.


09/02/2012

Chuyện một ngày gần Tết

Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Phạm Thanh Thảo.

(Có thể coi là phần hai của Sinh tố, cúc vàng, Pizza và Pasta hay đơn giản là sự kết thúc và bắt đầu của những chuyện tình…)

Trời Hà Nội rét ngọt.

Chiếc xe bus màu vàng thả Quỳnh ở điểm dừng cạnh một gốc xà cừ rồi nặng nề lăn bánh. Xe chỉ lèo tèo vài khác chứ không đông như Quỳnh lo sợ. Quàng lại khăn len, cô đập trán nhớ ra bây giờ là gần Tết, những hành khách thường xuyên của chiếc xe vừa rồi có lẽ đang ngồi bên nồi bánh chưng đượm lửa ở một vùng quê yên bình nào đấy.

Không khí Tết đã ngập tràn các phố. Trên đường đến quán cà phê quen, bắt gặp một chiếc xe máy với dăm ba cành đào hay một gốc quất đang trĩu quả vàng rực Quỳnh lại thấy phơi phới trong lòng.

Xuân sắp về!

* * *

Đăng dắt xe ra khỏi bãi đậu của khu chung cư. Đồng hồ mới chỉ đến giữa số 8 và số 9, còn quá sớm vì Đăng hẹn Quỳnh lúc 10 giờ để đi chợ hoa Tết. Trong lúc chờ Quỳnh, có lẽ anh sẽ lái xe loanh quanh phố để đợi cô xong công việc.

Hai năm kể từ ngày Đăng gặp lại Quỳnh, Thủy Quỳnh – vợ anh đã không còn là Thủy Quỳnh của hai năm trước – một cô sinh viên mới ra trường nhân viên thử việc của báo Quan Sát, cô bây giờ cởi mở hơn, vui vẻ hơn, lạc quan hơn và quan trọng nhất Quỳnh đã bắt đầu học cách đương đầu với sự thật. Co đã thôi giấu mình sau lớp vỏ bọc, mạnh mẽ đối diện với sự thật và cố gắng tìm cách giải quyết những vấn đề mà bản thân lâu nay né tránh. Quỳnh dường như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối đã ám ảnh và đeo bám cô suốt khoảng thời gian trước. Dù vậy, cô vẫn giữ được những nét tính cách đáng yêu và dễ thương của mình, tốt bụng, đơn giản không màu mè, luôn quan tâm và lo lắng cho người khác.

Đăng lòng vòng trên những con phố của Hà Nội. Trời lạnh nhưng nghĩ đến cuộc hẹn đi chơi của mình anh lại thấy lòng ấm áp. Ngoài bộ ảnh cưới, anh và Quỳnh có khá ít ảnh chụp chung. Buổi đi chợ hoa này vừa là để mua hoa bày nhà theo ý của Quỳnh, vừa là để anh có một vài tấm ảnh hai người lồng khung để trên bàn làm việc ở toà soạn. Đăng thích nhìn một Thuỷ Quỳnh trẻ trung, không cầu kì cười tươi tắn bên những cành đào phớt hồng hơn là một Thuỷ Quỳnh với lớp trang điểm dày trong bộ váy cưới sang trọng. Dù với anh, Thuỷ Quỳnh trong ảnh nào cũng đều đẹp cả!

* * *

- Thế nào, cuộc hẹn của em có gì thú vị không? Đăng hỏi trong khi đưa Quỳnh mũ bảo hiểm. Anh đến vừa kịp lúc cô bước ra khỏi quán cà phê quen.

Quỳnh vui vẻ đội mũ rồi cài khoá, cười thật tươi:

- Hôm nay có người hỏi em Pizza với Pasta đứa nào đáng yêu hơn!

Đăng ngờ ngợ rồi nhớ ra trước đây anh có hỏi cô câu này một lần, và câu trả lời của cô thì hoàn toàn chỉ liên quan đến người hỏi. Đăng mỉm cười, hỏi:

- Thế em trả lời thế nào? Rằng Hải Đăng đáng yêu hơn?

Quỳnh lắc lắc đầu:

- Không, anh qua tuổi đáng yêu được mấy năm rồi chồng ạ! Em bảo em thấy Tin Tốc đáng yêu nhất!

Đăng bật cười, quay sang véo má Quỳnh. Cô lè lưỡi cười với Đăng rồi hào hứng kể tiếp:

- Đức với Ngọc thi nhau xem Pizza với Pasta đứa nào đáng yêu hơn, ai thua thì phải mời người còn lại một bữa!… Em được mời làm giám khảo!

Đăng trợn mắt rồi nhăn mặt, giọng hầm hầm:

- Thế là sáng sớm hai đứa đấy lôi em ra khỏi chăn chỉ vì một bữa ăn thôi hả? Thế đứa nào thắng?

Thật ra Đăng định nói là “lôi em ra khỏi anh” vì lúc đấy anh đang ôm Quỳnh ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, liền sau đó cuộc hẹn chợ hoa của hai người bị hoãn mất hai tiếng.

Quỳnh mỉm cười ra vẻ bí hiểm, hỏi lại anh:

- Anh nghĩ là đứa nào?

Chuyện của Đức và Ngọc anh cũng đã nghe Quỳnh kể, lằng nhằng và rối rắm, nhưng tóm lại là Đức đã sa vào bẫy do chính mình đặt! Nghe nói hôm cưới anh, Đức suýt chút nữa đã kiểm tra cả nhà vệ sinh nữ để tìm cho bằng được chủ của Pasta mà không hề biết hôm đấy con bé có việc đột xuất nên không đến dự lễ cưới được. Đăng bật cười khi nhớ lại vẻ mặt của Đức hôm ấy, vui vẻ trả lời một câu cực kì không liên quan:

- Anh chỉ chắc hai điều, một là thằng Đức sẽ là đứa trả tiền, thứ hai, thằng Đức vẫn là đứa được hưởng lợi!

Quỳnh gật đầu ra vẻ đồng ý:

- Cuối cùng chỉ tội nghiệp hai đứa ( tức Pizza và Pasta), bị người ta lợi dựng, xong lại bị bỏ ở nhà cho hai đứa ( tức hai đứa không phải Pizza và Pasta) đi chơi!

Chợ hoa Tết ở phố Hàng Lược hiện ra với đủ các gam màu. Quỳnh nắm tay Đăng rồi kéo anh băng qua đường, liên tục hỏi:

- Mua đào hay quất bây giờ?

- Tùy em thôi! Đăng nhún vai.

- Ly cũng đẹp!.. Hay nhà mình mua một chậu địa lan tím? Còn phải mua bố mẹ nữa, hai nhà mỗi nhà một chậu!… Hay mỗi nhà một loại nhỉ?

- Nhà mình mua cúc đi!

- Hả?

- Anh thấy mình có duyên với hoa cúc!

* * *

Chậu cúc mâm xôi ở nhà đã nở bung từ mùng 1 Tết, giờ héo quay héo quắt và rụng gần hết, một vài góc hoa vàng bắt đầu chuyển sang màu nâu xỉn. Quỳnh đang ở bên nhà bố mẹ với các chị làm cơm, sáng trước khi đi đã dặn đi dặn lại chồng : “phải vứt chậu hoa cúc héo của anh ra ngoài rồi mới được sang nhà bố mẹ”. Đăng đang định lôi chậu hoa ra ngoài ban công nhưng mới cúi xuống thì thấy tấm thiệp nhỏ với nét chữ nghiêng nghiêng của Quỳnh cài vào đấy từ bao giờ. Đăng đọc không nhanh, cũng không chậm nhưng anh chỉ nhớ nhất bốn chữ: “nhà có ba người”.

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

08/02/2012

Chia tay, yêu, gặp lại

Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Lê Nguyễn Ánh Dương

Mọi sự trên đời này rắc rối cũng chỉ vì lũ đàn ông.
Phụ nữ làm phức tạp lên mọi thứ.

Quỳnh

Những ngày cuối năm ở Sài Gòn không lạnh như nơi nàng đã sinh ra và lớn lên, nhưng cũng vừa đủ để những kẻ vốn chẳng lấy gì làm siêng năng như nàng có một cái cớ để vùi mình trong chăn ấm lâu hơn thường lệ. Trúc đánh thức nàng từ rất sớm để cùng cô ấy đi cà phê bệt. Đó là một cô nàng Sài Gòn kiểu mẫu, luôn tràn trề sức sống và những hoạt động liên miên. Nàng thích nụ cười rạng rỡ của Trúc, nó làm nàng không cảm thấy mình đã 32 tuổi, già cỗi và bắt đầu u sầu tuổi ba mươi. Thế nhưng, với thời tiết se lạnh này, nàng đành từ chối cô nàng. Nàng cũng biết rồi cô chủ thuê nhà của mình sẽ tìm được bạn đồng hành cho buổi cà phê hôm nay.

Nàng lướt qua Facebook một chút trong khi chờ Đức online để trò chuyện trên Skype. Facebook cuối năm sôi động với cả ngàn tấm hình của bạn bè khắp nơi trong những buổi tiệc, thành thử ra cái hình đại diện một màu đơn điệu của nàng thật khập khiễng khi đứng giữa chúng. Đức vừa gửi lên tấm hình chụp với người yêu ở Ba Vì với mấy câu thơ ở phần caption.

“…Có hàng ngàn con người ta yêu thương nhưng sao chỉ chọn đúng một trái tim ủ ấm trong ngày mưa

những xa lạ bỗng gần đến không ngờ được

thấu hiểu từng cử chỉ bàn tay và nét mặt

từng tiếng cười vui lúc đêm về hay trời sáng

từng lặng im trong lòng ngột ngạt

mà vẫn bình yên thôi!…”

Nàng linh cảm rồi đây sẽ là mối tình cuối cùng của anh chàng sau vài ba mối tình lởm chởm, dang dở trước đó như với cô nàng có con chó tên Ketchup hay cô gái hơn Đức mấy tuổi bán USB sỉ trên 5giay. Nghe đâu, đó là cô gái hiếm hoi trong số nhân viên của anh rể Đức đạt hai chuẩn, nghĩa là vừa chân dài vừa không phải “óc trái nho”. Nàng bật cười khi nghĩ đến câu giới thiệu đầu tiên của Đức về bạn gái, rồi cũng hùa theo đám đông đã comment trước đó trêu chọc anh.

Mấy giây sau đã thấy Đức gửi hình mặt cười trên Skype. Không tính gia đình thì Đức là người duy nhất khiến sợi dây liên kết của nàng và Hà Nội còn vẹn nguyên, nếu không tính những tin nhắn bất chợt của Đăng. Đức ủng hộ nàng tuyệt đối quyết định vào Sài Gòn và giới thiệu công việc ở một tạp chí vi tính lớn của thành phố. Không dễ để chuyển từ một người dịch tin mảng thời sự quốc tế sang mảng công nghệ đầy hóc hiểm này nhưng nàng đã làm tốt hơn mình tưởng tượng, một phần cũng nhờ những cuộc chuyện trò trên Skype với Đức. Ban đầu, nàng dịch một số tin lấy từ các trang như Gizmodo, Mashable hay CNN cho đến gần đây, khi một chị phóng viên nghỉ phép, sếp giao cả phần phỏng vấn nhân vật của tháng cho nàng. Nàng đi nhiều, gặp gỡ nhiều, viết nhiều rồi dần cảm thấy IT và cả cuộc sống ở Sài Gòn của nàng thật ra không đến nỗi tệ, mà có khi ngược lại, rất thú vị. Hẳn nhiên cũng dần dần đa phần, nàng và Đức không chỉ nói chuyện về cuộc sống của mỗi người mà còn về cả IT.

“Có lẽ giữa tháng 3 anh sẽ vào trong đấy chụp hình cưới đấy!”

“Ô, thế anh cưới thật à? Nhanh vậy nhỉ? Có phải bác sĩ bảo cưới không đấy?”

“Em đừng có mà vớ vẩn, bọn anh trong sáng lắm cơ. Mẹ chồng chị Đan coi dùm bọn anh, bảo sang năm cưới thì đẹp, mà anh còn trẻ trung gì nữa.”

“Ừ, khi nào vào thì gọi em nhé! Em sẽ nhờ anh bạn phóng viên ảnh bên tạp chí chụp tặng hai người bộ ảnh thay quà. Cậu ấy chụp đẹp mê ly.”

“Hề, được đấy! Tiệc cưới anh, em phải ra đây nhé! Dẫn thêm được chàng trai Sài Gòn nào thì càng tốt.”

“Ối giời, kiếm thêm một chàng làm gì, bây giờ chả phải tốt sao anh? Hôm nọ có người bảo em 23 chứ không phải 32 tuổi đấy.”

“Ai mà mắt kém thế?”

“Con bé em phỏng vấn. Cô nàng được giải quốc tế nghe có vẻ hoành tráng gì đấy, mà nói thật, lần đầu em mới nghe đến cuộc thi đó! Sếp bảo cuối năm hẻo, chẳng có ai nổi bật nên đi phỏng vấn cho nó đủ bài.”

“Xinh không?”

“Mũm mĩm và hay cười.”

“Chả trách nó khen em trẻ. Mấy đứa mũm mĩm là hay rộng lượng, quảng giao khen người lắm.”

“(devil) (devil) (devil) (devil) (devil) (devil) “

“Đùa thôi. Mà này, lão Đăng nhà em ấy, hình như có người yêu rồi “

Đức vẫn bộc tuệch như nàng vẫn biết. Khác với những cô vợ – sau li hôn – khác, nàng đón nhận dòng tin Đức vừa gửi theo một cách bình thản nhất.

“ Bình thường mà anh… “

Tiếng chuông cửa ngắt ngang cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn của nàng và Đức. Nó cũng khiến nàng cuối cùng cũng nhấc mông khỏi đám chăn mền ấm êm.

Từ blog cá nhân của Đăng

Quỳnh có vẻ bất ngờ khi thấy mình nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thản vốn có. Cô ấy mặc một chiếc áo thun form rộng in hình đôi môi to đùng ngay chính giữa phối cùng chiếc quần legging đen và áo khoác len dạ màu xám đậm. Hình như Quỳnh thích nghi với mảnh đất sôi động này tốt hơn mình nghĩ, trông cô ấy thật thoải mái và nhẹ nhõm. Tự dưng, mình nhớ tới những ngày đông Hà Nội khi cả hai còn là của nhau, mình luôn bắt Quỳnh mặc thật ấm vì sợ cái rét sẽ làm vết thương cũ của cô ấy tái phát. Tất nhiên là Quỳnh sẽ ngoan ngoãn làm theo, rồi tụi mình cùng lên phố cổ ăn vài món thật nóng sau đó dạo loanh quanh đâu đó, thông thường là ra cột cờ ngắm lũ trẻ con đùa nghịch. Đôi lúc mình tự hỏi có phải chính những thói quen cũ kĩ ấy đẩy mình và Quỳnh dần dần xa nhau hay vì cả hai đến với nhau qua vội vã sau những mất mát, hiểu lầm.

Có lẽ Đức đã nói với Quỳnh về chuyện mình đang yêu. Quỳnh có vẻ quyết tâm dứt bỏ Hà Nội, cô ấy không liên lạc với ai ngoài này, thỉnh thoảng gọi điện báo cáo về tình trạng bản thân của mình với bố mẹ (bây giờ thì đã là bố mẹ vợ cũ của mình), trừ Đức. Đức đã chuyển chỗ làm ngay sau khi Quỳnh vào Nam nhưng lâu lâu mình và cậu ấy vẫn làm vài chai nên cũng không đến nỗi mất tin tức về Quỳnh. Thêm nữa, giữa mình và Đức bây giờ là mối quan hệ hơi lằng nhằng. Đôi lúc mình cảm thấy Hà Nội thật nhỏ, hoặc giả cái bà Eva One đấy quá rảnh rỗi, tạo nên mớ bồng bông giữa Quỳnh, Đức và mình.

(Bài viết vừa được lưu vào Thư mục tạm lúc 23:51 – 19/12/2019)

Vân vừa gọi mình. Điều hay nhất trong mối quan hệ với Vân là tụi mình bắt đầu khi cả hai không còn trẻ, vừa đủ già và trải qua những đổ vỡ, va vấp. Không một kế hoạch viển vông cho tương lai, không ràng buộc nhau, không xét nét, nghĩ ngợi. Vân biết rồi mình sẽ gặp Quỳnh khi vào đây công tác nhưng lại không hề nhắc đến chuyện này. Cũng tốt, ai cũng có bí mật của riêng họ. Bí mật của mình là Quỳnh, cũng như Vân, những gì thuộc về người đàn ông tên Thanh, mãi là bí mật không thể chạm tới của cô ấy.

Quỳnh

Đăng nằm trong nhóm phiên dịch đi theo ông tổng giám đốc của tổ chức chuyên cung cấp các bài thi trong lĩnh vực IT còn tạp chí nàng đang đầu quân thì giữ trọng trách phụ trách truyền thông độc quyền cho chuỗi hoạt động quảng bá các chứng chỉ của tổ chức tại Việt Nam. Vốn ngoại ngữ khá tốt là nguyên nhân chính khiến Tổng biên tập giao cho nàng công việc theo chân ngài tổng giám đốc ấy đến các trường đại học, cao đẳng và viết bài phóng sự. Ngẫu nhiên, nàng và chồng cũ lại có dịp làm việc chung. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh ở một góc cạnh khác trong công việc tay trái này. Hóa ra, nàng không biết nhiều về anh như vẫn nghĩ. Nàng tự vấn, hình như mình chưa bao giờ cố tìm hiểu góc sâu khuất nhất trong con người Đăng, để rồi khi mối quan hệ tưởng như bền chặt, yên ả của nàng và anh trôi tuột đi, nàng thậm chí không thể lý giải tại sao. Người ta chỉ có một lý do giải thích cho việc ở bên nhau, nhưng lại có hàng ngàn lý do để rời xa nhau.

Buổi tiệc cám ơn của tổ chức kia tổ chức đúng vào hôm Giáng Sinh nên kéo dài khá khuya khi cả khách lẫn chủ đều vui say đắm mình trong không khí sôi nổi mùa lễ hội giữa trung tâm Sài Gòn. Kể cả khi buổi tiệc kết thúc, ngài tổng giám đốc và một số thành viên khác dường như không muốn cuộc vui ngừng lại. Đăng không tham gia, anh viện lý do nhức đầu và nhờ nàng đưa về khách sạn. Hẳn nhiên là nàng không từ chối.

Tối đó, giữa không gian tĩnh mịch của khách sạn, khi bờ môi khô ráp vì lạnh của anh trượt xuống cổ nàng, mùi rượu nồng nàn, chuếch choáng, nàng bừng tỉnh nhận ra, hai người có lẽ chỉ nên là những người bạn. Khi ra Hà Nội, nàng có thể hẹn anh và Đức đến quán sushi kế bên tòa soạn để trò chuyện. Đổi lại, nếu anh vào Sài Gòn, nàng có thể dẫn anh đến Du Miên cùng cà phê hỏi thăm sức khỏe nhau. Nàng đã không còn là cô sinh viên Quỳnh của ngày nào ở bản Tin Tốc để xao động lần nữa vì ánh mắt của Đăng.

Dừng lại thôi Đăng.

Khi tình yêu không còn, mọi điều đều vô nghĩa. Nàng và Đăng có thể có một đêm Noel vui vẻ bên nhau nhưng ngày mai, ngày mốt, tương lai thì sao? Một khi đã bước ra, nàng không còn muốn mình bị rơi vào vòng luẩn quẩn với chính những thứ nàng đã dứt bỏ.

Đức

Quỳnh ra Hà Nội để dự tiệc cưới tôi đúng như đã hứa. Cô ấy cười tít mắt khi thấy tôi đã chọn tấm ảnh chụp ở trung tâm Sài Gòn do bạn Quỳnh chụp làm hình trưng ngoài sảnh. Tôi bắt đầu thích Sài Gòn của Quỳnh và dụ khị vợ chuyển vào đấy sinh sống. Chỉ có điều, cô ấy không đem theo chàng trai nào như tôi dặn. Cô biện hộ bằng nụ hôn rõ kêu trên má thằng cu Po – con của chị hai tôi và câu nói hùng hồn “Em bây giờ chỉ thích giai trẻ thế này thôi anh ạ.”.

Về phần chồng cũ của Quỳnh, anh Đăng và chị Vân vẫn ở bên nhau. Cả hai đến dự tiệc cưới với trang phục rất hợp nhau. Cái cách họ bên nhau khiến tôi rất tin tưởng chị ấy sẽ là bến đỗ phù hợp với anh. Từ hồi từ Sài Gòn về, tôi không thấy Đăng hỏi han nhiều về Quỳnh nữa, có lẽ anh ấy đã thông suốt về tình cảm của cả hai. Tôi thấy mừng cho Quỳnh vì điều đó.

Tôi không định mời Thanh vì không muốn chị Vân khó xử, nhưng không lẽ cả công ty, tôi mời hết tất cả trừ sếp mình ư? Thành thử ra, Thanh dĩ nhiên phải nằm trong danh sách khách mời tiệc cưới của tôi. Sau khi chia tay chị Vân, Thanh trở ra Hội An nghỉ ngơi và gặp lại cô gái ở quán cà phê năm nào. Cô ta so với chị Vân có lẽ thua kém rất nhiều thứ nhưng giữa Thanh và cô gái ấy dẫu sao cũng có cái duyên.

Anh Lập chị Đan của tôi vẫn tình cảm như ngày nào. Rốt cuộc, tôi thấy tiệc cưới mình giống như một cuộc gặp gỡ giữa những người đáng lẽ hay nói cách khác là rồi-cũng-sẽ chạm mặt nhau. Khi mụ nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia đám cưới lùa chín người chúng tôi, và cả thằng cu Po, vào chụp hình, tôi thấy họ nhìn nhau mỉm cười.

Một nụ cười là vừa đủ.

“Em ơi, chúng mình học tập theo anh rể và chị hai anh thôi nhé! Mấy cặp kia phức tạp lắm.”

Vợ tôi phì cười khi nghe tôi thầm thì

Ừ, một nụ cười là đủ.

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

08/02/2012

Một người đàn bà nào đó

Bài tham dự Cuộc thi sáng tác truyện viết thêm (fanfic) cho “Để hôn em lần nữa”  tháng 12/2011. 

Tác giả: Ễnh Ương

Tôi là người đàn bà ích kỷ.

Tôi có lẽ cũng từng là một cô gái ngây thơ trong sáng, cũng từng thiện lương nhân ái, cũng từng tràn đầy nhiệt tình tuổi trẻ. 18 tuổi tôi bước vào giảng đường Đại học đầy hoa mộng không phải với một lô một lốc những ước mơ màu hồng. Ngày từ quê lên Hà Nội học tôi đã hiểu cái nghèo nó khốn nạn chừng nào. Từ cái ngày bước chân lên cái chốn thành phố náo nhiệt này, tôi đã tự hứa tôi phải trụ lại được ở đây, phải thoát khỏi cái kiếp nghèo này.

Chưa đầy 19 tuổi, tôi đã phải suy nghĩ từng giây từng phút để cố gắng không bị chết đói để còn tiếp tục học. Tôi cố gắng, tôi nổi bật trong giảng đường.Tôi năng nổ tham gia tất cả hoạt động đoàn thể, tôi cố gắng chăm chỉ học, bởi vì tôi cần những đồng tiền học bổng ít ỏi kia để tiếp tục học.

Tôi gặp Đăng, ban đầu chỉ là ấn tượng thoáng qua về một người bạn học chung khoa, một cái tên luôn đứng lưng lửng bảng xếp hạng của tất cả các mặt. Sau đó, Đăng làm mọi người thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Đăng. Với tôi, tôi đủ nhạy cảm để biết Đăng có cái ý gì với mình. Nhưng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho 1 tình yêu. Nhưng rồi, Đăng ngày đó với sự nồng cháy bồng bột đã cuốn được tôi vào vòng tình yêu. Có lẽ những ngày ấy tôi chưa ý thức được mình đang yêu Đăng, những cảm xúc với Đăng cứ tự nhiên đến và những giây phút làm tình vội vã và vụng dại cũng như một kết quả tất yếu cho một mối tình của hai người trẻ. Đăng quả thực là một người đàn ông trách nhiệm. Đăng chịu trách nhiệm với tôi ngay từ lần đầu của hai đứa, cái lần đầu “vượt rào” với nhiều nhớ nhung và có lẽ là có cả tình-yêu-chân-thành. Đăng muốn giới thiệu tôi với gia đình Đăng. Tôi chưa bao giờ nghĩ Đăng sẽ là một “lựa chọn” ưu tiên trong cuộc đời mình. Tôi biết Đăng thừa tình yêu dành cho tôi, Đăng thật lòng yêu tôi. Nhưng cái mà tôi học và hiểu được sau từng ấy năm trên đời thì tình yêu khi đứng cạnh tiền bạc thì sẽ vỡ tan dễ dàng như bọt biển. Đó là chưa kể đến việc trên vai tôi đâu chỉ có gánh nặng của riêng tôi. Tôi có quyền nào để lựa chọn “túp lều tranh” sao?

Vừa 20 tuổi, tôi bề ngoài vẫn đẹp đẽ lắm, vẫn là một sinh viên tốt, vẫn là một người con gái ngoan hiền trong mắt người yêu tôi. Nhưng sau cái vỏ bề ngoài ấy, tôi là cái gì? Tôi đã là một con người đáng sợ. Tôi học được cách sống lọc lõi, lấy lòng tất cả mọi người. Tôi phản bội tất cả, phản bội bạn bè, phản bội cả mối tình đầu của chính mình. Nhưng tôi biết phải làm gì? Tôi phải một mình chống chọi với cái áp lực kiếm tiền, một khoản tiền mà cả 20 năm sống trên đời tôi chỉ mới vài lần được cầm 1/100 của nó. Một đứa con gái còn đang đi học phải làm gì để kiếm ra tiền? Tôi có tuổi trẻ, sức khỏe, tri thức và có nhiều thứ nữa nhưng… nhưng chỉ có nhan sắc và cơ thể của tôi là có hi vọng kiếm được số tiền kia.

Tôi chấp nhận bán tất cả. Danh dự, tự trọng, một “lựa chọn” mà tôi không bao giờ có. Tôi bất chấp tất cả, tôi của lúc đó chưa bao giờ có thời gian ngừng lại để tự hỏi có phải mình đã sai không. Bởi lẽ tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu có, tôi vẫn lựa chọn lối đi này bởi vì nó xứng đáng, lối đi này đáng để tôi hi sinh tất cả… Bởi tôi có gì thuộc về mình trong thế giới này, nếu số tiền đó không xứng đáng cho tôi hi sinh. Không cái gì xứng đáng cho tôi hi sinh hơn cả.

Cái ngày mà Đăng nhìn thấy tôi và một giảng viên vào nhà nghỉ, tôi nhìn thấy trong mắt Đăng sự vụn vỡ. Cho dù Đăng từng hứa hẹn với tôi nhiều điều nhưng Đăng ơi, làm sao tôi có thể “lựa chọn” Đăng được? Bởi tôi đâu phải chỉ có mình tôi, tôi có thể ích kỷ với cả thế giới này, chỉ là mãi mãi không thể ích kỷ với người đó. Tôi không ngốc đến mức cho rằng “người thầy đáng kính” kia sẽ cho tôi những thứ mà Đăng sẵn sàng trao cho tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin vào lợi ích từ một cuộc giao dịch sòng phẳng.

Nếu không có sự xuất hiện của một người, sự xuất hiện đã cứu rỗi cả cuộc đời và linh hồn tôi, thì giờ này tôi vẫn không thể tượng tưởng được tôi sẽ ra sao. Người ấy là Giáo sư Đặng. Suốt cuộc đời tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn đức của ông. Cái mà ông cứu không chỉ là một mạng người, mà là cả cuộc đời tôi. Nếu không có GS. Đặng có lẽ giờ này tôi đã là một kẻ cô đơn trên cái thế gian rộng lớn này.

Tôi đến lúc này vẫn chưa từng hối hận. Tôi ích kỷ, tôi ham tiền, tôi tham địa vị, tôi tham quyền lực nhưng đó là do tôi tự lựa chọn. Tôi lựa chọn người đàn ông đã, đang và sẽ yêu tôi nhất suốt cuộc đời này. Tôi thật sự không bao giờ hối hận.

Chỉ là tôi có hối tiếc, dù tôi không biết liệu tôi có từng yêu Đăng không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi yêu quãng thời gian ở bên Đăng, những cảm xúc và nhớ nhung là có thật, những lần làm tình vội vã và vụng dại đối tôi vẫn là những kỷ niệm.

Mãi một hai năm sau ngày ra trường, tôi tình cờ gặp lại Đăng. Tôi quả thực muốn nối lại đoạn tình cảm đã mất ngày trước với Đăng. Dẫu rằng ngày trước người nhẫn tâm vứt bỏ là tôi. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra Đăng đã không còn là Đăng của ngày xưa. Tôi cũng biết mình đã bỏ lỡ cái gì, Đăng không chỉ đơn thuần là con cái gia đình công chức bình thường như tôi đã từng nghĩ. Tôi cũng không mù để mà không thấy cái cách anh ta giả vờ lờ đi Quỳnh, cô bé đàn em từng có liên hệ mờ ám với Đăng. Có lẽ Đăng không biết rằng ngay từ đầu khi Quỳnh vào tòa soạn, tôi đã biết chuyện Quỳnh và Đăng những ngày đi tình nguyện ở Tin Tốc. Hà Nội nhỏ, trường Quốc Gia cũng rất nhỏ và khoa thì lại càng nhỏ bé. Huống chi lại là một khoa có chuyên ngành buôn chuyện như thế.

Tôi vẫn cố gắng cứu vãn đoạn tình này, dù có lẽ trong vô vọng. Dù rằng có lẽ tôi đang tự biến mình thành một người thứ ba đáng ghét.

Cho đến khi, tôi phát hiện ra Quỳnh là con gái GS. Đặng.

Cuối cùng tôi cũng có một lý do chính đáng để chính thức buông tay đoạn tình cảm này.

Có lẽ trong suốt quãng đường đời tôi đã đi qua, tôi đã nợ một người lời xin lỗi. Dẫu rằng, người đó đã không còn quan tâm nữa.

“Đăng à, em xin lỗi. Là em đã có lỗi với anh, có lỗi với tình cảm thật lòng của anh. Chỉ là năm đó, có lẽ trong lòng em anh không chỉ là một “lựa chọn”.

__________________

Nếu bạn cũng có những sáng tác liên quan đến “Để hôn em lần nữa”, hãy gửi về cho tác giả Trần Thu Trang theo địa chỉ email tranthutrang.ntt@gmail.com. Những bài phù hợp sẽ được chọn đăng ở blog này, trang web chính thức hoặc trang thông tin của Trần Thu Trang trên Facebook. Những bài nổi bật nhất còn có cơ hội nhận quà từ tác giả hoặc xuất hiện trong sách in. Để tránh thất lạc, vui lòng ghi rõ “Sáng tác về DHELN” ở tiêu đề thư. Xin cảm ơn.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.